Chính trị

Phản bác các luận điệu xuyên tạc ngày 30-4-1975

28/04/2026 08:15

Ngày 30/4/1975 đánh dấu thắng lợi vĩ đại của Dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc hơn một thế kỷ bị nước ngoài xâm lược, gần ba mươi năm chiến tranh giải phóng dân tộc và hơn hai mươi năm chia cắt đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Đây không chỉ là chiến thắng của một dân tộc nhỏ bé trước một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình, thống nhất.

Tuy nhiên, suốt gần nửa thế kỷ qua, một số thế lực phản động, cơ hội chính trị, xét lại lịch sử và truyền thông thiếu thiện chí trong và ngoài nước vẫn không ngừng tìm cách xuyên tạc, bóp méo ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này, chúng thường ra rả rằng ngày 30/4 là ngày "quốc hận“, và bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc để hướng lái dư luận cho đây là cuộc "nội chiến” để xoá tội bán nước của chế độ nguỵ quyền Việt Nam cộng hoà, xoá tội xâm lược cho đế quốc Mỹ. Đồng thời họ rêu rao cái gọi là “Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông“ để từ đó cho rằng suốt 50 năm qua Việt Nam vẫn đắm chìm trong nghèo đói, tăm tối. Việc phản bác các luận điệu sai trái trên không chỉ là trách nhiệm của những người làm công tác nghiên cứu, lý luận, tư tưởng của Đảng và hệ thống chính trị, mà còn là nghĩa vụ chính trị - đạo lý của mỗi người Việt Nam yêu nước trước lịch sử dân tộc.

Một trong những luận điệu phản động phổ biến hiện nay, nhất là số người Việt sống lưu vong ở Mỹ, hàng năm ra rả gọi ngày 30/4/1975 là “ngày quốc hận”, với hàm ý Đất nước rơi vào tay Cộng sản, tự do bị chấm dứt và một thể chế bị "cưỡng đoạt”. Đây là sự đánh tráo bản chất lịch sử một cách thô thiển nếu không muốn nói là hết sức bẩn thỉu. Cần nhấn mạnh rằng, chế độ nguỵ Việt Nam Cộng hòa là sản phẩm của chủ nghĩa thực dân mới, được đế quốc Mỹ dựng lên với mục tiêu ngăn chặn làn sóng cách mạng ở Đông Dương. Đó không phải là một chính quyền do Nhân dân miền Nam lựa chọn, mà là một bộ máy lệ thuộc, tay sai do Mỹ lập nên từ chế độ bù nhìn Quốc gia Việt Nam của thực dân Pháp. Chính Nhân dân miền Nam, với truyền thống yêu nước và lòng cằm thù giặc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vùng lên cùng cả nước đánh đổ chế độ tay sai bán nước, nguỵ quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đây là điều không thể đánh tráo.


 

Ngày 30/4/1975 là ngày thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân, là kết quả của ý chí sắt đá, lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần hy sinh vô bờ bến của hàng triệu người con đất Việt đã làm nên sự tích thần kỳ, một nước nhỏ đã đánh thắng một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới. Đó là ngày mà dân tộc giành lại quyền làm chủ vận mệnh quốc gia một cách trọn vẹn, một ngày ghi vào lịch sử dân tộc những trang sử vàng chói lọi nhất, vinh quang nhất, đó không chỉ là ngày vui đại thắng của dân tộc Việt Nam mà còn là vui của bạn bè quốc tế và Nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới – ngày đó không thể bị bôi nhọ hay phủ nhận bởi bất kỳ luận điệu nào.

Một số học giả và giới truyền thông nước ngoài, cùng một số kẻ trong nước cố tình đánh đồng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là “nội chiến” giữa hai miền Nam – Bắc, từ đó phủ nhận tính chính nghĩa và hợp pháp của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, cách nhìn này hoàn toàn phiến diện và xuyên tạc lịch sử. Thực tế đã được các Nghị quyết của Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế độc lập công nhận: Cuộc chiến ở Việt Nam là cuộc chiến tranh xâm lược do Mỹ tiến hành, vi phạm trắng trợn Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 và trực tiếp xâm lược một quốc gia có chủ quyền.

Sau ngày 21/7/1954 Nhân dân Việt Nam không chọn con đường chiến tranh, mà chọn con đường hòa bình, song buộc phải tiếp tục cầm súng để bảo vệ nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chính nghĩa của cuộc kháng chiến được thể hiện không chỉ trong lý tưởng cao đẹp mà còn trong sự ủng hộ rộng rãi của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ và nhiều nhà lãnh đạo của Mỹ cũng đã thừa nhận sự xâm lược của Mỹ. Gọi đó là "nội chiến” là một cách phủ nhận vai trò của quần chúng cách mạng, nhất là đồng bào ở miền Nam; đánh tráo bản chất lịch sử và làm sai lệch động lực đấu tranh của cả dân tộc Việt Nam, những con số hy sinh của đồng bào miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã khẳng định điều đó (hai huyện Điện Bàn/Quảng Nam/ Đà Nẵng và Củ Chi/TP Hồ Chí Minh có và Liệt sĩ dẫn đầu cả nước). Đây thực chất không thể gọi gì khác ngoài tên gọi: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Dân tộc Việt Nam!

Có ý kiến cho rằng, nếu Việt Nam tiếp tục tồn tại dưới hai thể chế thì miền nam sẽ phát triển hơn, tự do hơn và giàu mạnh hơn. Luận điểm này không chỉ thiếu căn cứ thực tiễn, mà còn thể hiện sự hoài nghi đối với sức sống của một quốc gia thống nhất. Không có một dân tộc nào phát triển bền vững khi bị chia cắt. Một là trì trệ, hai là phụ thuộc vào ngoại bang.

Sự thống nhất của Việt Nam sau ngày 30/4/1075 đã mở ra một thời kỳ mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu kinh tế, xã hội, ngoại giao mà Việt Nam đạt được ngày hôm nay – từ vị trí trong ASEAN, vai trò tại Liên Hợp Quốc, vị thế trên trường quốc tế cho đến thành quả năng động của nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa với sự tăng trưởng nằm trong các quốc gia có tốc độ cao nhất thế giới – là kết quả trực tiếp của sự thống nhất và ổn định chính trị sau năm 1975. Không thể lấy các vấn đề khó khăn sau chiến tranh, hậu quả của bao vây cấm vận hay sai lầm trong quá trình cải cách để phủ nhận tính đúng đắn của sự kiện lịch sử trọng đại này.

Hãy nhìn vào thực tế hiện nay, chúng ta có thể khẳng định thành quả phát triển của đất nước là hết sức to lớn, bạn bè quanh ta đều ngưỡng mộ: Nếu so sánh từ khi chúng ta vượt qua bao vây cấm vận, Đất nước thực sự hoà bình từ 1995 đến nay, ta mới thấy dù còn nhiều bất cập (mà điều này nước nào cũng có), song thành tựu đạt được là không ai có thể phủ nhận, nước ta từ trong đống tro tàn của chiến tranh nền kinh tế so GDP bình quân đầu người với các nước trong khu vực thua kém Thái Lan hơn chục lần, Philippin hơn 5 lần, Ấn Độ gần 3 lần…. mà nay ta đã ngang bằng Philippin, vượt qua Ấn Độ và hơn một nửa so với Thái Lan. Từ một nước có trên 60% số hộ nghèo nay chỉ còn dưới 5% trở thành điểm sáng của thế giới về thành tựu xoá đói giảm nghèo. Điều đó đã chứng minh thành quả phát triển của đất nước và tính hơn hẳn về bản chất chế độ chính trị. Ngày nay cả dân tộc đang bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển hướng tới mục tiêu "Dân giàu Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh"; sánh vai cùng các cường quốc năm châu, bốn biển.

Sự thật lịch sử không thể bị che lấp bởi những luận điệu xuyên tạc, phiến diện và đầy định kiến. Ngày 30/4/1975 là một thắng lợi lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam – một thắng lợi của chính nghĩa, của khát vọng độc lập, tự do, hoà bình và thống nhất. Việc phản bác các quan điểm sai trái không chỉ nhằm bảo vệ giá trị của quá khứ, mà còn là cách chúng ta khẳng định bản lĩnh và niềm tin vào tương lai. Giữ gìn sự thật lịch sử là giữ gìn nguồn cội, nền tảng tinh thần và bản sắc của cả một dân tộc, chỉ có như vậy chúng ta mới đủ bản lĩnh và trí tuệ để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

ST